“Khi người ta trẻ, người ta được phép sai lầm”, đó là câu nói tôi bắt gặp trong nhiều buổi nói chuyện, hội thảo hay diễn thuyết.
Mặc dù tôi không đồng tình với câu nói đó, nhưng khi mắc sai lầm, tôi dường như vẫn ngầm đồng ý cho nó xảy ra. Điều đó lại khiến tôi day dứt. Cứ một vòng luẩn quẩn: gặp sai lầm, day dứt, buồn bã rồi chán nản và từ bỏ. Tất nhiên, thay vì từ bỏ, một số trường hợp tôi cũng vượt lên với kết quả khả quan hơn.
Khi người ta trẻ, người ta thích được khẳng định mình. Còn tôi lại luôn “trốn” hoặc bỏ lỡ các cơ hội. (Ảnh minh họa)
Nhưng sự chán nản chiếm lĩnh nhiều hơn cả. Vì thế, tôi không muốn mình gặp sai lầm ngay từ đầu. Nên tôi cũng ngại thử. Tôi sẽ chọn con đường cũ, món ăn cũ, cách thức cũ… thay vì phải thay đổi, tìm đến cái mới như những người trẻ cần làm. Như thế có phải tôi đã đi vào “lối mòn” của “người Việt Nam”?
Không biết những người trẻ khác thế nào, nhưng riêng tôi, tôi rất thích được khen. Điều đó không có lợi cho tôi chút nào khi cuộc sống này cần tôn trọng thực tế hơn. Khi mà những điều tôi không tốt thì nhiều hơn rất rất nhiều những gì tôi có thể làm tốt. Những câu mắng mỏ, những sự gắt gỏng, phàn nàn, chỉ trích… luôn làm tôi nhụt chí, thay vì đáng lẽ ra tôi cần lấy đó làm bài học để thay đổi, sửa chữa và làm tốt hơn.
Khi người ta trẻ, người ta cần có những ước mơ. Còn tôi lại chẳng có ước mơ gì cả. Tôi luôn luôn có tư tưởng: Thế nào cũng được. Vì thế thay vì xây dựng cuộc đời mình thì tôi lại chiến đấu với cuộc đời mình..
Khi người ta trẻ, người ta tràn đầy nhựa sống. Tôi thì chẳng được như vậy. Chỉ một vài thay đổi nhỏ có thể làm tôi ốm, thuốc giảm đau dường như làm yếu dần trí nhớ của tôi, và tôi không có một sự lạc quan nào đối với cuộc sống này. Dường như tôi luôn “nhạt” trong mắt những người xung quanh.
Khi người ta trẻ, cuộc sống của họ là bạn bè. Nhưng tôi lại không như thế. Tôi chẳng có những cuộc vui cùng bạn bè, chẳng có những buổi sinh nhật, chẳng có những ngày “hẹn hò” mua sắm… Rất may tôi vẫn có những người bạn cùng tôi nói chuyện và hơn cả là lắng nghe tôi.
Khi người ta trẻ, người ta thích được khẳng định mình. Còn tôi lại luôn “trốn” hoặc bỏ lỡ các cơ hội. Tôi giống như một con sên thích sống trong lớp vỏ, chỉ lúc nào nghĩ không có ai nó mới ló đầu ra.
Khi người ta trẻ…
Với tuổi 19, dường như tôi đang sống một cuộc đời “khác người”, nhưng có lẽ tôi sẽ không thay đổi. Bởi tôi sợ nếu như thế, tôi sẽ không còn là tôi nữa. Dù sao, là chính mình vẫn tốt hơn phải không?



Không có nhận xét nào: